Các địa danh của làng Thượng Nghĩa

Làng Thượng Nghĩa - Như bao làng quê Việt Nam khác, làng Thượng Nghĩa miềng có nhiều địa danh với tên gọi thân thương gắn liền với công việc đồng áng hoặc tâm linh của bao thế hệ của làng. 
Trước hết, xin điểm qua vị trí của làng miềng trên bản đồ đất nác.
khu phố 4, đông giang
Khí thế khi Việt Nam vô địch Seagames 2019

Làng ta có:
- Phía Tây giáp làng Đông Thanh (?) phường Đông Thanh;
- Phía Bắc giáp làng Kim Đâu, làng Phi Thừa của xã Cam An, huyện Cam Lộ, làng Thượng Độ (khu phố 5), phường Đông Giang (cách 1 con rào-sông nhỏ);
- Phía Đông giáp làng Đông Lai (khu phố 3), phường Đông Giang;
- Phía Nam giáp làng Vĩnh Ninh (tách ra từ làng miềng).
Theo chú Xanh thì làng miềng có địa thế khá là đẹp. Vì răng? Vì làng miềng có sông, có đồng ruộng mênh mông, có rừng (bụi), có hồ nước giữa làng, có đường lớn chạy ngang... Các địa danh gắn liền với làng rất nhiều nhưng dưới đây là một số địa danh tiêu biểu:

Rậy bô, ở cửa ngọ nhà ông Toản, mụ Hoán đi lên, nằm bên phải là vùng đất này. Chỗ ni chủ yếu là lăng, mộ. Hồi trước, trâu nghé làng miềng cũng hay thả chỗ ni. Không biết tên gọi ni xuất phát từ mô nhưng mà chắc là chỗ ni hồi trước nhiều lau sậy rồi làng miềng đọc trái thầy Rậy bô thì phải?!

Biền tranh, chỗ ni giáp với Rậy Bô. Từ Rậy bô đi hướng xuống rào là Biền tranh. Đúng như tên gọi thì ở dưới ni hồi trước có nhiều Biền tranh. Mỗi biền tranh bằng cái sân đá bóng nhỏ, xung quanh biền tranh có hào nước mà khi cạn thì tha hồ bắt cá. Sau ni, do nhu cầu về tranh lợp nhà không còn nên làng miềng chuyển sang trồng tràm hết. Hồi trước, đi chự trâu thì cả người với trâu đều thích xuống dưới ni vì dưới nớ nhiều cỏ cho trâu, còn người thì có chỗ mát để nằm ngủ. Thỉnh thoảng có trái bóng nhựa thì kéo nhau xuống đó đá.


Hình ảnh về một hoạt động tại sân nhà Văn hóa của làng (2014)

Bến xe, là dãy đất nằm giữa rào với Biền tranh. Chỗ ni rộng chừng chắc 5 hay 10 mét thôi nhưng mà được cái dài và có nhiều cây dứa. Chỗ ni cũng có nhiều ổ chim.

Trộ máy, chỗ ni là chỗ đặt máy bơm nước hồi trước của làng. Hồi trước ông Hải (mụ Thiệp) rồi chú Đáo đều từng được phân chạy máy nước ni. Nhắc tới chỗ ni chắc nhiều bà con nghe cũng hơi rợn rợn vì chỗ ni có cái giếng với cây khế cổ thụ gắn với nhiều câu chuyện tâm linh, ma mị.

Chùa, chỗ ni có cái chùa của làng. Chỗ ni linh lắm. Ai tới đó làm bậy coi chừng bị ngài bắt tội. Bên cạnh chùa có 2 hay 3 cây duối cổ thụ to mát lắm. Làng miềng truyền tai nhau rằng hồi trước nơi đây có đôi rắn to lắm, phải bằng bắp chân người lớn. Nhưng rồi sau ni lũ lụt thì rắn đi mất.

Bến đò, nghe nói hồi trước nơi ni là bến đò. Nếu đúng rứa thì rào miềng hồi trước to với su hè. Vì rứa mới có bến đò chơ. Sau ni và hiện tại thì bến đò là bãi đất màu mỡ để trồng sắn, khoai lang, mè, cải và cả hoa nữa.

Bụi, đây là “rừng” của làng. Bụi cũng tương tự Bến xe, không có rộng nhưng mà dài. Ở đây có nhiều cây to, cổ thụ, bao gồm cả tre lằng ngà (tre Thánh Gióng dùng đánh giặc á). Chim chóc mần ổ nơi ni cũng nhiều như Bà bịp, Chao, Chuốc, Gà nước… Trước đây nhiều người hay đi bẫy chim, cặm câu ở Bụi lắm nhưng giờ thì chắc ít hoặc không ai dám vô đây nữa…

Chợ, chỗ ni là dãi đất nằm xa nhất ở phía tây bắc của làng. Chỗ ni hồi trước là chỗ họp chợ. Chừ thì chỉ còn lăng mộ. Hồi trước, làng miềng hay đem trâu bò xuống ni cho ăn lắm. Còn tụi chăn trâu nhỏ nhỏ như miềng hồi thì cứ tha hồ lao xuống hói mà tắm. Thỉnh thoảng bơi đi hái rau muống bên phần đất của làng Kim Đấu sát hói. Nhưng mà mà bữa ni thì toàn người Kim Đâu đem bò qua đây nọc.

Soi, đây là vạt đất nằm phía cực bắc của làng, giáp Đông Thanh. Vạt đất ni phải nói là thăng trầm về trồng trọt. Hết trồng lúa rồi sang trồng quả, trồng khoai, trồng bắp, trồng cải, chăn nuôi… rồi chắc chừ làm bãi đất thả trâu bò. Đất chỗ ni trồng cây chi cũng không cho năng suất cao cho lắm. Với lại cũng hay bị thiếu nước nữa vì thuộc vùng đất cao. Hồi đi thả trâu, tụi miềng cứ hay xuống hói tắm với đi mót trứng vịt của nhà ông Thi nên Đông Thanh.

Trưa má, chỗ ni giờ thành nghĩa địa chính của làng với nhiều lăng, mộ. Nơi ni cũng là nơi thả trâu, bò rất tiện. Trước đây, chỗ ni có nhiều rau má nên làng miềng gọi trái sao thành “Trưa má” luôn?!. Chỗ ni hồi trước có mấy cây mít mà bọn chăn trâu như miềng cứ mần mói ớt ở nhà mang đi tìm đái mít chắm ăn.

Sầm giàng, vùng đất trồng lúa khá rộng của làng nằm ở ngay sau nghĩa trang liệt sĩ.

Bàu trít, đây là chỗ đất nằm ở chỗ nhà ông Hướng nhìn ra. Chỗ ni trũng, thấp và có cái bàu nước mà hồi nhà ông Nhượng hoặc nhà chú Đấu-chú Chiến hay đấu để nuôi cá. Trồng lúa chỗ ni cũng tốt lắm.

Bàu nậy, bàu ni to hơn bàu trít. Chỗ ni giáp với mấy vạt ruộng của làng Vĩnh Ninh. Trước ni chỗ ni trũng nước với có nhiều vạt lau, sậy um tùm. Buổi trưa mà lội giữa bắt ổ chim có khi được cả mũ trứng gà nước, chuốc. Giờ thì chỗ ni có mấy cái hồ nhân tạo mà người mô ngoài Bắc họ vô thuê để nuôi cá, nuôi heo.

Cựa ngọ, đúng với tên gọi thì chỗ ni nằm ngay ở bìa làng, trồng lúa.

Lườn, chỗ ni nằm ở cuối làng ngay chỗ nhà chú Thuận, ông Định, sau lưng nhà ông Học. Chỗ ni trồng lúa nhưng mà hay bị chuột ăn, phá lắm.

Cồn, chỗ ni là bãi đất trống trãi, bằng phẳng. Hồi trước có sân đá bóng của làng. Phường cũng hay mượn để tổ chức giải đá bóng của phường. Nhưng giờ thì thành ruộng trồng lúa với trồng hoa rồi.

Dái Đồng Lai, chỗ ni làm vùng đất xa nhất của làng, giáp với làng Đông Lai. Hồi trước hay về dưới ni bắt chim, cá, ốc. Làng miềng cũng có đất trồng bắp dưới ni.
Còn bao nhiêu địa danh nữa…
Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0357 133 132 hoặc email "blogthuaphatlai@gmail.com". Xin cảm ơn!

Liên hệ

Name

Email *

Message *