Nhóm Hoa quả sơn ở Làng Thượng Nghĩa

Làng Thượng Nghĩa - Trẻ nhỏ tính hay nghịch. Cao hơn nghịch là ăn cắp vặt. Bà con ở làng chắc còn chưa quên "Nhóm Hoa quả sơn" của Làng. Đây chủ yếu là nhóm chăn trâu và rồi rãnh rỗi sinh nông nổi đi ăn cắp vặt ở trong Làng lẫn ngoài làng. Đến nỗi, công an Phường đã từng phải về tận làng gửi giấy mời ra nhà "Mẫu giáo" (nay là địa điểm nhà Văn hóa Khu phố) để giáo huấn. Thôi thì bây giờ các anh em cũng đã lớn và phần đông đã lập gia đình rồi nên nhắc lại cũng không có gì mà ngại, sợ đụng chạm hi. Coi như là những hồi ức trẻ trâu bởi chính người viết là một trong những thành viên của nhóm Hoa quả sơn này.
khu phố 4 phường Đông giang


Vì đâu có tên nhóm là Hoa quả sơn?
Cái này là do trong làng tự đặt rồi truyền miệng nhau gọi tụi chăn trâu mình thôi. Nhưng mà có nguyên do cả. Hồi đó, nhóm chủ yếu đi ăn cắp trái cây vặt trong làng nên mới gọi là Hoa quả sơn.
Một số thành viên nổi bật trong nhóm có thể kể đến như A Còng (Đức Tuyến), anh Hiếu (nhà ông Thơ), A Xanh (nhà chú Hải, o Thiệp), A Thí (nhà ông Duyên), A Đạt (nhà ông Thắng), a Bão (nhà O Mai, ông Đợi)...
Hồi đi chăn trâu, chăn bò nói đói cũng không phải đói, no cũng phải là quá no nên chuyện nhà ai trong làng có cây đào, cây nhãn hay cây bưởi đến mùa thu hoạch thì nhìn cũng thèm. Hoặc giả dụ, đi chăn trâu mà thấy vịt, gà, ngỗng của bên làng Đông Thanh, làng Kim Đâu thả hoang không ai coi thì cũng rất hấp dẫn.

Vụ án con ngỗng
Hồi đó, trâu bò của làng còn thả ở Chợ, vùng đất xa nhất phía tây-bắc của làng, giáp làng Kim Đâu. Ở Kim Đâu, họ hay thả ngỗng vịt, đi ăn ở hói, nhiều khi qua tận Chợ. Không may cho bầy ngỗng là chúng lại lọt vào tầm ngắm của tụi trẻ chăn trâu làng Thượng Nghĩa. Buổi trưa nắng, như bao lần, tụi trẻ lại lùa trâu ra đầm hói trước khi về. Còn tụi nó thì cũng tắm luôn. Mấy chú ngỗng thấy trâu xuống tắm thì cũng bơi lại gần chơi. Còn tụi trẻ chăn trâu thì đã có "kế hoạch" riêng. Một đứa lặn xuống "cúc", tiếp cận đàn ngỗng. Và rồi 1 chú ngỗng bỗng nhiên "lặn" xuống nước lâu mà không thấy nổi lên.
Trưa đó, lũ trẻ được bữa ngỗng nướng tại Trưa Má. Các anh cả trong nhóm dặn đàn em là để bụng, ăn trưa ít lại để đi ăn thịt ngỗng. Bếp nướng cũng được thiết kế sao cho ít khói để tránh bị phát hiện. Nhớ lúc về, a Hiếu còn dặn mọi người xỉa răng thật kỹ kẻo người nhà phát hiện...

Vụ án thịt ba rọi luộc trong áo mưa ni long
Hàng ngày, con đường Thanh niên hiện tại (hồi đó gọi là đường dương-chắc trước trồng nhiều cây dương) có nhiều mẹ, chị ở Cửa Việt đi chợ qua lại. Và một trong số các mẹ, chị ngày hôm đó xui xẻo bị nhóm Hoa quả sơn phục kích lấy mất miếng thịt ba rọi nằm sau trác (giỏ) xe. Điều thú vị là hôm đó không biết anh, cả chị đầu nào trong nhóm (cũng mười mấy tuổi rồi) sáng chế ra chiêu luộc thịt ba rọi bằng cách lấy áo mưa đổ nước vào, bỏ thịt vào và hơ lên bếp ?!! Đúng hài, lửa bén cháy rơi cả miếng thịt với nước xuống đống lửa.

Vụ án nhành Đào gãy
Nhắc đến A Còng, là cả làng nhớ đến một đứa trẻ hồi xưa chuyên đi ăn cắp vặt trong làng. Là một thành viên "ưu tú" của nhóm Hoa quả sơn. A Còng không phải là thành phần lớn tuổi của nhóm, không phải là người lãnh đạo nhưng là thành phần rất mạnh bạo, chuyên đi đầu trong các phi vụ.
Tuy nhiên, vào một buổi tối mưa gió, trong phi vụ "vườn đào" nhà cô Mai, ông Diễn thì A Còng như cò đi ăn đêm "đậu phải cành mềm", à không, túm phải cành khô té ầm xuống đất. Báo hại gia chủ phải ra xem sao, rọi đèn, xoa dầu cho A Còng. 
Ngoài vụ này, A Còng cũng còn kỷ niệm đáng nhớ là người phải lĩnh chiêu "Lô cốt" của ông Nguyễn Thủy sau khi bị phát hiện xâm nhập vào vườn cây nhà ông Đáu...
Xưa còn trẻ trâu là vậy, giờ A Còng rất đàng hoàng, tu chí làm ăn và có tiền cất nhà trước khi cưới vợ. Nể phục!
khu phố 4 đông giang

Mấy thằng "cô hồn"
Làng miềng hay cúng bái như mấy làng quê khác, cúng người chết, cúng lăng mộ... Sau khi cúng xong, gia chủ hay để lại một ít hoa quả, bánh trái để cho lũ trẻ chăn trâu ăn. Tuy nhiên, nhiều chuyện dở khóc dỡ cười cũng xuất phát từ đây. Ví dụ, gia chủ mới thắp hương xong, vừa quay lưng nhưng chưa đi khỏi lăng mộ rồi quay lại cái thì đã thấy bánh trái không còn trên bàn hương. Hoặc là có chuyện gia chủ nọ bị cô hồn trách "thiếu thịt", hoặc bị cô hồn viết chữ vào bia mộ. Ôi đúng là thời phá phách của trẻ trâu.

Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả hoặc tổng hợp từ các nguồn tin tức đã được dẫn chiếu trong bài viết. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sử dụng dịch vụ Thừa phát lại, xin vui lòng liên hệ theo SĐT 0357 133 132 hoặc email "blogthuaphatlai@gmail.com". Xin cảm ơn!

Liên hệ

Name

Email *

Message *